Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG


Phan_56

“Được rồi, ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, ta biết ngươi rất tài giỏi mà, nếu không, sao có thể thống lĩnh nhiều thú nhân đánh thắng trận liên tiếp như vậy chứ.” Thấy bộ dáng uể oải của hắn, Bách Nhĩ không đành lòng, vì thế y đưa tay xoa lớp lông ở cổ hắn, tán dương, chờ khi hai tai hắn lại dựng lên, y mới nói tiếp đề tài phía trước “Ưng tộc thiện bay, nhưng nếu làm đôi cánh của chúng mất đi tác dụng, thì ở trên mặt đất chúng không là gì cả. Nơi này của ngươi chỗ nào cũng là cây cối cao lớn, vào đông cũng không tàn, người ở trong này vừa có thể che tầm mắt của Ưng tộc vừa là không gian gây trở ngại cho hành động của chúng. Nếu Ưng tộc muốn tấn công, chỉ có thể hóa thành hình người, từ mặt đất đánh vào. Thế nhưng hình người của chúng còn mang theo hai cánh, ở trong rừng lại trở thành vướng víu, nếu chúng dám đi vào, thì hoàn toàn là tự tìm đường vào chỗ chết.” Đây không phải vấn đề gì phức tạp, lúc trước không nghĩ tới là vì mọi người đều quen xét từ góc độ của mình, dù cho biết đối phương sẽ đột kích từ bầu trời, cũng chỉ nghĩ phải làm sao mới có thể phòng ngự, lại vì chính mình đã quen sự tồn tại của cây cối mà quên đi sự ảnh hưởng của nó với con vật bay trên trời. Nay Bách Nhĩ nhắc tới, Đồ tự nhiên cũng tỉnh ngộ.

“Cho nên, thật ra không phải Ưng tộc không muốn đến, mà là không dám đến?” Hắn cười ha hả. Cũng không biết là do đắc ý hay là cảm thấy chuyện này rất buồn cười.

Bách Nhĩ gật đầu “Trước kia chắc chắn chúng đã phái người tới đây tìm hiểu, thấy các ngươi tập trung hết mọi người lên đảo, lại không ở trong tòa thành bằng đá kia, rơi vào đường cùng, nên chỉ đành tạm thời bỏ đi ý định tấn công các ngươi.”

142. Quá khứ

“Tương tự, từ các thế hệ thú nhân tới nay, Ưng tộc chưa bao giờ tiến vào rừng rậm Lam Nguyệt, đã chứng minh hoàn cảnh nơi đó không thích hợp cho chúng sinh tồn. Cho nên, chúng ta chỉ cần tận dụng ưu thế về địa hình này của mình liền có thể khiến chúng tới được nhưng không về được.” Bởi vậy cùng lúc đó, Bách Nhĩ rốt cuộc đã nghĩ ra cách vừa có thể đối phó với Ưng tộc vừa giảm thương vong bên mình xuống mức thấp nhất.

“Thế nhưng nếu chúng dùng lửa, chúng ta sẽ bị ép phải ra khỏi rừng.” Đồ cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một lát, sau đó nói.

Đây đúng là một trắc trở, thế nhưng Bách Nhĩ nghe xong lại lắc đầu “Bốn phía của tiểu đảo này đều là biển, ẩm ướt nhiều năm, cộng thêm cây cối xanh tươi bốn mùa, muốn phóng hỏa cũng không dễ. Ngoại trừ chúng dùng quả dầu để đốt, nhưng mà quả dầu lại không mọc ở thảo nguyên, muốn vậy trước hết phải chiếm đóng rừng rậm Lam Nguyệt, hoặc là đổi từ khách thú.”

“Còn rừng rậm Lam Nguyệt…” Y khinh thường bật cười “Trừ phi chúng có thể khống chế được thế lửa, nếu không sẽ không tùy tiện phóng hỏa đâu. Chỉ cần rừng rậm Lam Nguyệt không bị thiêu sạch, các thú nhân còn chỗ ẩn thân, thì mục đích phóng hỏa của chúng sẽ không đạt được. Mà mục đích chúng muốn đánh chiếm rừng rậm Lam Nguyệt là muốn thống trị nó, cũng để lấy được tài nguyên phong phú trong đó, chứ không phải biến nó thành một mảnh đất hoang phế. Cho nên, Ưng tộc không dám làm.”

Thấy y bàn luận về chuyện đánh giặc tựa như đổi thành một người khác, Đồ chỉ cảm thấy càng nhìn càng yêu, nhịn không được hóa thành hình người, ôm y vào lòng, sau đó hôn mạnh mấy cái. Khí thế Bách Nhĩ vừa toát ra liền biến mất, y có chút bất đắc dĩ, may mà y cũng biết người này sẽ giữ chừng mực trước mặt tụi nhỏ, nên cũng không phản ứng quá mạnh mẽ, chỉ là nhận quần áo Cổ đưa qua, phủ lên cơ thể của thú nhân này vì biến hóa mà trở nên trần truồng.

“Nghe ngươi nói như vậy, ta đột nhiên cảm thấy Ưng tộc khẳng định không có ý gì tốt với Bối Mẫu.” Vừa không kiêng kị ánh mắt tụi nhỏ mà mặc quần áo vào, rồi phủ thêm áo choàng, Đồ vừa cười nói “Ngươi xem, ở trong động cây tốt thế này, cần gì phải đi dựng cái thành đá kia. Chắc chắn người Ưng tộc cố tình làm cho Bối Mẫu cảm thấy tòa thành bằng đá kia vừa an toàn vừa thoải mái, lừa họ nổi lên tâm tư xây thành, cung cấp thú nô cho họ với giá rẻ mạt, mà đợi sau khi toà thành bằng đá được xây xong, Bối Mẫu đều chuyển hết vào, Ưng tộc lại tới tiêu diệt, đến lúc đó tiểu đảo này sẽ thuộc về Ưng tộc… Ha ha, đây quả là thủ đoạn vừa nham hiểm vừa độc ác.”

Lúc Bách Nhĩ nghĩ ra tại sao Ưng tộc không đến tấn công bộ lạc Dũng Sĩ, liền đoán được chuyện này, hiện tại nghe Đồ nói ra, ngược lại có cảm giác nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, dù sao đối với một thú nhân đơn giản, thẳng thắn, quanh năm đối mặt với yêu ghét rõ ràng, có thể nghĩ thông suốt điều ẩn chứa bên trong đó quả thật không dễ dàng. Có thể thấy được mấy năm chia lìa đã khiến Đồ trưởng thành lên rất nhiều, mà để tiến tới sự trưởng thành này dĩ nhiên hắn cũng phải chịu không ít cực khổ. Nghĩ tới đây, trong lòng y lại thấy đau đớn, lúc Đồ mặc xong quần áo, rồi ngồi xuống bên cạnh mình, Bách Nhĩ liền đưa tay qua cầm tay đối phương.

Đồ hơi bất ngờ, nhưng vẫn vì Bách Nhĩ chủ động mà cảm thấy vui mừng không thôi, nhưng hắn chưa biểu hiện ra lại nghe Bách Nhĩ nói “Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông.” Sau đó giải thích xuất xứ, nghĩa đen và nghĩa bóng của thành ngữ đó.

Đồ nghe tới trợn mắt há hốc mồm, quét mắt qua mấy đứa nhỏ cũng mở to hai mắt, nghiêm túc nghe a phụ a mạt nói chuyện, một hồi lâu trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi mà nói “Người chỗ các ngươi thật xấu, có lẽ tên Ưng chủ kia cũng đến từ chỗ các ngươi, nếu không, trước kia cũng không thấy thú nhân nào xấu như vậy. Ngươi đừng có trở về, nơi này của chúng ta tốt biết bao nhiêu, mọi người đều rất thẳng thắn, thấy không vừa mắt liền đánh cho một trận, chí ít sẽ không bị người ta hãm hại mà không hiểu tại sao cả.” Nói tới đây, hắn vẫn không quên khuyên nhủ Bách Nhĩ.

Bách Nhĩ bật cười, nuốt lời nói sau khi trải qua chuyện của Bối Mẫu và Ưng tộc, Đồ không còn đơn thuần như trước kia nữa xuống, nắm chặt tay đối phương, nói “Ta sẽ không quay về đâu. Ngươi và các con đều ở đây, ta còn có thể đi đâu chứ?” Thế giới kia đã là quá khứ rồi, nói tới lại có ích lợi gì đâu. Dù cho trong lòng y vẫn còn tưởng niệm, nhưng cũng sẽ không để đối phương biết, điều này chỉ khiến Đồ thêm bất an thôi. Còn nếu như y có cơ hội trở về, y phải lựa chọn thế nào đã hoàn toàn không cần lãng phí tinh thần suy nghĩ nữa.

“A mạt, a mạt về đâu ạ?” Tiêu Đồ vẫn im lặng nghe hai người nói chuyện đột nhiên lên tiếng. Tuy bé thông minh nhưng vẫn còn nhỏ, dù luôn được Bách Nhĩ mang theo bên người, nhưng cũng không nhận ra a mạt nhà mình khác với những người khác.

Đồ sửng sốt một lát, lúc này mới phát hiện mình quên mất kiêng dè các con đang ở đây, khiến hắn không khỏi hơi hối hận, mà muốn chuyển đề tài đi. Thế nhưng Bách Nhĩ lại ngăn hắn, không chút giấu diếm mà nói “Là quê hương của a mạt.” Có lẽ đối với một vài thú nhân, tà linh còn có chút không thể chấp nhận, thế nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm các con của y. Y là người sinh ra chúng, tất cả mọi thứ chúng cần được biết và cần đón nhận.

“Quê hương của a mạt ở đâu ạ?” Lúc này Húc cũng hóa thành hình người, đang được Cổ giúp mặc quần áo bông vào, nghe vậy liền hiếu kỳ quay đầu lại hỏi. Tay Cổ khựng một lát, sau đó lại tiếp tục, giống như không bị ảnh hưởng gì. Nó khác với ba đứa nhỏ kia, nó ở bên Bách Nhĩ từ khi y mới tới đây không lâu, nên đương nhiên biết Bách Nhĩ không bình thường, còn cả chuyện liên quan tới thuyết pháp tà linh, thế nhưng nghe chính miệng Bách Nhĩ nhắc tới lại là lần đầu tiên, nói không hiếu kỳ thì chính là giả.

“Đúng vậy, quê… quê hương… của a… a mạt ở đâu?” Chiêu biết người lớn không nói chính sự nữa, vì thế nó liền chạy tới, vừa cố gắng leo lên đùi của Đồ, vừa hỏi. Nó nói chuyện giống như biến hóa vậy, đều không có lưu loát, nhưng may mà âm thanh non nớt, nên nói lắp nghe cũng rất đáng yêu.

Đồ thò tay, nhấc nó vào trong lòng, nghĩ tới Bách Nhĩ vì thằng bé mà bận tâm, hắn vừa đau lòng vừa tức giận, nhịn không được cong ngón tay lên, cốc nhẹ lên đầu Chiêu một cái. Chiêu không hiểu sao lại bị cốc, nó mù mịt ngẩng đầu nhìn a phụ nhà mình, thấy a phụ không để ý tới nó, mà quay đầu nhìn a mạt, nó liền liếm lên ngón tay vừa cốc mình, nhất thời khiến Đồ có cảm giác dở khóc dở cười, nhưng cũng mềm lòng đi, bàn tay to xoa lên lớp lông mềm mại của thằng bé, không bắt nạt nó nữa.

Sau đó, đáp ứng yêu cầu của tụi nhỏ, Bách Nhĩ mở lại hồi ức phủ đầy bụi. Y nói tới sự phồn hoa của kinh đô Đại Tấn, cũng nói tới ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh của những người nơi biên cương, nói tới thân nhân, trưởng bối trong nhà, còn nói tới những người huynh đệ trên chiến trường… Lúc bắt đầu nhắc tới, y mới biết được, hóa ra những chuyện trong quá khứ kia chưa bao giờ phai nhạt. Khi nói xong lời cuối cùng mình bị vây khốn ở Cô Thành, bên tai y như lại nghe thấy tiếng vó ngựa đạp trên đất, tiếng binh lính giao tranh, thảm thiết chém giết, nghe thấy trước khi thành bị phá, không biết từ đâu vọng tới khúc Lương Châu, thê lương, bi tráng như vậy…

Đồ và tụi nhỏ nghe tới say sưa, lúc phát hiện Bách Nhĩ đột nhiên ngừng lại, sâu thẳm trong những đôi mắt kinh ngạc kia là ngọn lửa cháy trước mặt, phảng phất như xuyên thủng không gian, nhìn thấy nơi mà y tới. Trong lòng Đồ hoảng hốt, không khỏi vươn tay kéo người kia vào lòng, mà cùng lúc đó, Tiêu Đồ, Húc và Cổ cũng nhào tới ôm.

Bách Nhĩ vừa lấy lại tinh thần liền phát hiện mình bị người lớn, trẻ nhỏ vây quanh, kinh ngạc một lát, còn chưa hỏi đã nghe thấy Tiêu Đồ khóc nức nở nói “A mạt, quê hương không tốt, con không cho a mạt quay về đâu.” Vì thế y mới biết mình đã dọa Đồ và các con rồi, nhất thời có một cảm giác nói không nên lời nổi lên trong lòng, tựa như chua xót tựa như buồn rầu, còn có nhiều hơn là không đành lòng.

“Ừ.” Giọng nói của y trầm thấp, không chút do dự đáp. Không quay về, là không thể trở về cũng là không có khả năng quay trở về. Vỗ nhè nhẹ lên lưng Đồ, y nói “Buông ta ra, ta thở không nổi.” Y không tiếp tục lặp lại lời cam đoan của mình nữa, có chuyện nói nhiều cũng vô dụng, chỉ đành dựa vào thời gian để chứng minh thôi.

Trên thực tế, Đồ cũng biết mình khẩn trương quá mức, biết rõ Bách Nhĩ là người rất giữ lời, ở những chuyện khác hắn chưa bao giờ hoài nghi, thế nhưng chỉ riêng chuyện này, vô luận Bách Nhĩ cam đoan thế nào, hắn cũng không có cách để yên tâm hoàn toàn. Thậm chí hắn có dự cảm, e rằng phải làm bạn đời tới một khắc cuối cùng của mạng sống, trái tim treo lên của hắn mới có thể chân chính bình tĩnh được.

“Thủ lĩnh.” Lúc này, Long ôm một cái bình lớn đến, trên vai còn giắt xâu trái cây hái ở ngoài động. Gã đã tới đây được một lát rồi, chỉ là thấy cả nhà họ đang chuyên chú nghe Bách Nhĩ kể chuyện, quấy rầy thì không hay, nên gã vẫn đứng ở ngoài chờ. Không ngờ lần này đến đây lại khiến gã cũng nghe tới say đắm. Gã nghe được chính là trận chiến thủ thành cuối cùng, lúc cùng Đồ tấn công các bộ lạc khác, Đồ cũng từng dạy họ đếm những con số đơn giản, tuy gã vẫn không tưởng tượng được mười ngàn kỵ binh là lớn cỡ nào, nhưng vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đó là sự hiếu chiến và dũng mãnh có sẵn trong máu của thú nhân.

Ngửi được mùi vị tỏa ra từ trong bình. Gia đình Bách Nhĩ mới nhớ là họ chỉ mải nói chuyện mà quên mất ăn cơm. Đương nhiên, Long ở ngoài nghe, họ cũng biết, chỉ là không để ý tới mà thôi.

“Thức ăn này là hôm nay săn được, rất tươi. Nhưng mà hơi lạnh, đặt lên lửa nấu lại là được, ta đi lấy bát cho các ngươi.” Được sự cho phép, Long đi vào, cúi người đặt cái bình lớn lên cái giá lửa, còn chưa đứng thẳng dậy liền phát hiện có một con thú con, lông trắng vươn ra hai cái chi đạp lửa ôm lấy xâu trái cây vắt trên vai gã, cào cào đùa nghịch. Biểu tình cứng như gỗ của gã trong phút chốc liền nứt ra, không biết nên khom người như thế tiếp hay là đứng thẳng lên.

“Sao ngươi lại tự đưa tới?” Đồ cũng không để ý chút thân thiết nhỏ đó của gã, trực tiếp lấy xâu trái cây xuống. Với địa vị của Long trong bộ lạc, sai bảo vài người là không có vấn đề gì.

“Ta rảnh.” Chút rạn nứt kia của Long trong phút chốc hồi phục lại như cũ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đương nhiên gã sẽ không nói là mình tò mò về bạn đời và mấy đứa con của Đồ, muốn xem thêm vài lần, nên mới chủ động ôm việc này trên người.

Chờ gã vừa đi, Đồ liền kể đại khái chuyện của Long với Bách Nhĩ, Bách Nhĩ nghe xong thì gật đầu “Người này có thể dùng.” Tuy biểu tình trên mặt cứng ngắc, nhưng ánh mắt sáng, chính trực, lại không mất đi vẻ tùy cơ ứng biến, là người đáng để tương giao.

Cách nhìn người của mình được khẳng định, Đồ nhịn không được nở nụ cười, cầm lấy một quả, bóc vỏ, lấy ra một miếng đút cho Bách Nhĩ, rồi nói “Loại quả này chỉ có trên đảo thôi, hơn nữa vào mùa tuyết rơi mới ra trái, cho nên lần trước trở về ta không có mang theo. Ngươi ăn thử đi, ngon lắm đó.” Tiếp theo hắn lại làm như thế, bắt đầu từ Cổ, đút mỗi hài tử một miếng, còn mình lại chưa ăn miếng nào.

Bách Nhĩ chỉ cảm thấy loại quả này vào miệng vừa mềm vừa trắng, trong vị ngọt mang theo hương vị kỳ lạ, quả thật không giống với các loại quả y đã ăn trong quá khứ. Y coi như thì thôi, đối với đồ ngọt cũng chỉ có cảm giác như vậy, thế nhưng mấy đứa nhỏ lại rất thích, không bao lâu liền chia nhau ăn hết chỗ trái cây còn lại. Lúc Long cầm bát trở về nhìn thấy vậy, gã tựa hồ rất vui, lại đi hái thêm vài trái, để dành sau khi tụi nhỏ ăn cơm xong rồi ăn.

Điều khiến Đồ bất ngờ là, lúc Bách Nhĩ mời Long ngồi xuống cùng họ ăn cơm, người luôn lãnh đạm với người khác như Long lại đồng ý, chẳng qua gã chỉ ngồi thôi, chứ không ăn gì, bởi vì gã mới ăn xong cách đây không lâu. Biết thói quen của Bách Nhĩ, Đồ đi ra ngoài bẻ mấy cái cành của cây bụi, lột lớp vỏ bên ngoài, tạo thành đôi đũa, lúc trở về, thế nhưng Chiêu đã nằm sấp trên đùi Long, mà khuôn mặt của Long thì đầy ôn hòa sờ cằm thằng bé.

Thấy khuôn mặt hiếm khi lộ ra cảm xúc của gã lại đang thể hiện rõ ra, trong phút chốc Đồ có cảm giác như bị sét đánh, mãi tới khi Bách Nhĩ gọi hắn, hắn mới phát hiện mình lại ngây người ở cửa động mà quên đi vào.

“Chiêu tốt lắm, nếu ngươi không cần, thì đưa nó cho ta.” Sau khi họ ăn cơm xong, ngồi thêm một lát, Long mới rời đi. Trước lúc rời đi, gã bỏ lại câu này, khiến Đồ còn đang đắc ý vì con của mình được nhiều người thích liền có kích động muốn đạp người. Có điều không đợi hắn hành động, Long đã đi mất dáng rồi.

“Hắn nhận ra Chiêu không thể biến hóa.” Bách Nhĩ ngược lại không có suy nghĩ gì, bởi vì y biết đối phương cũng không có ác ý.

Đồ sửng sốt một lát mới nhận ra, tuy là như vậy, hắn vẫn thấy hơi khó chịu. Không yên lòng dùng một tay nhấc Chiêu tới trước mặt, chỉ vô mũi nó, giáo huấn “Sau này không phải ai cũng thân thiết được, miễn cho bị người ta bắt cóc, con biết chưa?”

Chiêu hồn nhiên nhìn lại, tỏ vẻ nó không hiểu. Húc đứng dậy, vươn ngón tay ú na ú nần chọt vào mông Chiêu “Chiêu sẽ không bị thế đâu ạ.” Lẽ ra a phụ nên lo lắng người khác không bị Chiêu gạt mới đúng.

Chiêu bị chọt dẫn tới nhột, nó cuộn tròn mình lại, đặt mông lên tới ngực, bật cười khanh khách. Húc chọt vào khoảng không, lập tức đứng không vững, ngã nhào vào lòng Đồ. Tiêu Đồ đang cùng Cổ chơi trò lăn trái cây nghe thấy âm thanh, liền quay qua nhìn, thấy không có gì thú vị, bé lại dời lực chú ý trở về, hơi cúi người đẩy hết trái cây trước mặt ra ngoài, sau đó nắm chặt hai bàn tay nhỏ lại, nhìn chúng lăn về phía Cổ.

Bách Nhĩ dùng một tay chống đầu, nằm nghiêng trên thảm da thú, mỉm cười nhìn mấy cha con, trong lòng y chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng.

143. Kế dụ địch

Dựa theo ý tưởng của Bách Nhĩ, thay vì chờ Ưng tộc không biết tấn công lúc nào, tấn công từ đâu, chi bằng chủ động dụ địch tiến vào, mấy gian tế lúc trước giữ lại cũng nên phát huy tác dụng rồi. Mùa tuyết rơi không cần suy tính, hiện thực là Ưng tộc bay trên trời cao, sẽ bị tuyết nhiễu loạn tầm mắt, còn có thể bị giá rét làm hư cánh của chúng, cho nên vô luận dụ dỗ cỡ nào, chúng đều sẽ không đi ra. Còn thời kỳ mưa nhiều của mùa mưa cũng có ảnh hưởng tới Ưng tộc, nhưng không rõ rệt như mùa tuyết rơi, nếu tận dụng tốt, tuyệt đối có thể làm cho đối phương chịu một vố đau.

Trong chiến tranh, xưa nay Bách Nhĩ chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn. Tuy y lo lắng vấn đề biến hóa của Chiêu, nhưng sẽ không lấy tính mạng của các thú nhân để tiến hành trong thời gian không thích hợp. Cho nên, trước khi khai chiến, tất nhiên phải có kế hoạch thích đáng, cố gắng giảm thương vong đến mức thấp nhất. Còn việc thừa dịp mùa tuyết rơi, chủ động ra trận, không phải y không nghĩ tới, chỉ là hành quân nơi xa xôi, lương thảo lại không theo kịp, dù có thắng cũng phải trả cái giá rất lớn, chi bằng dùng kế “dĩ dật đãi lao”. (Lấy nhàn để đối phó với mỏi mệt, một trong ba mươi sáu kế.)

Lúc Bách Nhĩ và Đồ đang bàn bạc làm thế nào để đánh trận này, thì người của bộ lạc Bách Nhĩ tới.

Người tới là Đằng và Giác. Ngoại trừ Đồ và Tát, thì hai người chính là người học thành nội công trước các thú nhân khác, nên lúc này ít nhiều cũng có chút thành tựu. Đối với chuyện này, Bách Nhĩ còn từng cảm khái, y cảm thấy tuy tư chất khác nhau, nhưng người trên đại lục này hình như rất thích hợp tu luyện nội công, hơn nữa dễ dàng nhận thấy hiệu quả, chỉ là không biết do cấu tạo cơ thể hay là do hoàn cảnh tạo thành nữa.

Đằng và Giác không có khả năng đi lại trên lớp băng mỏng Như Bách Nhĩ, nên mang theo ván gỗ bên người, để lúc băng sụt còn có chỗ mượn lực. Họ tìm một thú nhân ở ven biển dẫn tới đảo Bối Mẫu, dĩ nhiên toàn bộ quá trình tới đây, thú nhân kia đều phải dựa vào hai người họ mang theo.

“Chuyện bộ lạc Đại Sơn bị Ưng tộc tiêu diệt, Tát đã bảo chúng ta thông báo tới các bộ lạc khác trong rừng rậm Lam Nguyệt. Lúc trước vì một mực chuẩn bị cho mùa tuyết rơi, nên họ cũng chưa đáp lại, không ngờ sau đó lại tới tìm bộ lạc chúng ta, nói là muốn nhân dịp mùa tuyết rơi hợp lực tấn công Ưng tộc. Nếu không, đợi tới mùa mưa, không biết lại có bộ lạc nào gặp phải tai ương nữa.” Đằng vừa ngồm ngoàn nhai thức ăn Long cho người chuẩn bị, vừa nói. Hai người vội vã lên đường, ngoại trừ ngủ, gần như không có thời gian dừng lại, thịt nướng bị đông lạnh nên cắn không được, vì thế mà giờ đều đói meo.

“Tát cũng không đồng ý tấn công thảo nguyên phương Nam lúc này, tuy Ưng tộc sợ lạnh, thế nhưng chúng ta không quen địa hình ở thảo nguyên, cứ như vậy đi sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, thú nhân đi, á thú, lão nhân và hài tử ở lại bộ lạc sẽ không có ai bảo vệ.” Giác tiếp lời. Giác nghe lời Bách Nhĩ nhất, lúc trước Bách Nhĩ đi tìm Đồ lại không dẫn hắn theo, sau khi biết là do Nặc chọn người, hắn còn ầm ĩ một trận, cuối cùng vẫn là Bách Nhĩ từ bờ biển trở về nói để hắn ở lại bộ lạc có tác dụng rất lớn, nên hắn mới tiêu tan. Nếu xét những người tin tưởng Bách Nhĩ nhất, hắn tuyệt đối là một trong số đó “Nhưng mà Tát không nói như vậy với thủ lĩnh mấy bộ lạc kia. Chỉ nói việc này cần hợp tác với bộ lạc Dũng Sĩ, nên bảo chúng ta tới gọi các ngươi.”

Nghe xong, Bách Nhĩ cảm thấy bất ngờ, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Nếu các bộ lạc ở rừng rậm Lam Nguyệt đoàn kết với nhau, lo gì Ưng tộc không bị diệt. Y vốn định trở về lập tức, nhưng nghĩ một lát lại quyết định đợi hai ngày nữa mới xuất phát.

“Chờ ta bày kế dẫn Ưng chủ tới thung lũng, ngươi liền dẫn người vượt biển, chặn đường lui của chúng.” Bách Nhĩ cầm nhánh cây vẽ qua loa bản đồ địa hình trên nền tuyết, chỉ vào, nói với Đồ. Long, Đằng và Cổ ở bên cạnh nghe thấy hai mắt liền tỏa sáng, Giác lại không có hứng thú, mà chơi đùa cùng ba con thú con, dù sao Bách Nhĩ nói gì thì hắn sẽ làm thế đó, còn tại sao phải làm như vậy, hắn không quan tâm.

Đồ trầm mặc, vừa không đáp ứng vừa không từ chối.

“Thời gian quyết định là nửa trăng tròn trước khi thời điểm mưa nhiều nhất của mùa mưa đến.” Bách Nhĩ thu hết biểu tình của hắn vào đáy mắt, nhưng không có hỏi tại chỗ mà là tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình “Phải để tên Ưng chủ kia cho rằng gã hoàn toàn có khả năng trước khi thời điểm mưa nhiều nhất tới có thể đánh bại bộ lạc của chúng ta, như vậy cho dù thời kỳ mưa nhiều tới, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến chúng.”

“Sao ngươi có thể cam đoan Ưng tộc sẽ đến vào thời gian chúng ta muốn?” Long chỉ ra vấn đề mấu chốt. Trong vài thú nhân, chỉ có gã không biết gì về Bách Nhĩ, có điều dù trong lòng nghi hoặc tại sao một á thú dám chỉ huy thú nhân đánh nhau, vả lại những người khác lại không có bất cứ ý kiến gì, gã cũng không hỏi, mãi tới khi nghe được kế hoạch của Bách Nhĩ, gã mới mơ hồ hơi hiểu ra. Nhưng dù sao gã cũng không tin tưởng Bách Nhĩ hoàn toàn như là đối với Đồ, nên mới thắc mắc. Toàn bộ kế hoạch nhìn qua rất hoàn mỹ, thế nhưng thật ra có chút phiến diện, vấn đề lớn nhất chính là dựa vào cái gì Ưng tộc sẽ làm theo sự sắp xếp này, làm sao bảo chúng đến lúc nào thì chúng sẽ đến vào lúc ấy? Nếu có thể làm được điều này, vậy chẳng phải còn lợi hại hơn thần thú sao, trực tiếp khiến Ưng tộc ngoan ngoãn chịu trói không phải càng bớt việc à?

“Cho hắn một lý do không thể không đến.” Bách Nhĩ mỉm cười.

“Lý do gì?” Long lập tức truy hỏi.

Những người khác đã có chút bất mãn với thái độ của gã, nhưng bởi vì bản thân mình cũng hiếu kì, nên không lập tức lên tiếng ngăn cản.

“Tung tin tức các bộ lạc ở rừng rậm Lam Nguyệt cùng bộ lạc Dũng Sĩ vào lần trăng tròn thứ ba trong mùa mưa sẽ liên minh tại bộ lạc Bách Nhĩ, thừa dịp mùa mưa nhiều nhất tới tấn công đế quốc thú nhân.” Bách Nhĩ thản nhiên nói, không có một chút tức giận khi bị người khác nghi ngờ, cuối cùng y mỉm cười nhìn Long “Nếu ngươi là Ưng chủ, nghe được tin tức này, mà lại phát ra từ nơi đáng tin cậy, ngươi sẽ làm như thế nào?”

“Trước khi điều đó xảy ra, ta sẽ vội vàng ngăn họ liên minh lại.” Long bị hỏi, theo bản năng nghiêm túc nghĩ một lát, rồi trả lời, sau đó gã bừng tỉnh, ánh mắt lộ ra biểu tình khâm phục “Nói cách khác, chúng ta chỉ cần kiểm soát được thời gian truyền tin tức này tới tai Ưng chủ thì cũng có thể kiểm soát được thời gian Ưng tộc đến.”

Đối với người thích suy nghĩ, Bách Nhĩ sẽ luôn coi trọng vài phần, nghe vậy y chỉ cười nhưng không nói, ánh mắt nhìn Long thêm một phần tán thưởng. Đồ lại không vui, hắn âm thầm nghiêng người, ngăn tầm mắt Bách Nhĩ lại, sau đó nắm lấy tay y, nói “Nếu ta nói, ta sẽ tiêu diệu bộ lạc Bách Nhĩ trước, sau đó phong tỏa tin tức, chờ các bộ lạc khác, từng bước tiêu diệt họ. Giống như nói cái gì mà… dật?”

“Dĩ dật đãi lao.” Bách Nhĩ nói tiếp, lực chú ý thành công bị dời đi “Ngươi có thể nghĩ đến, Ưng chủ kia dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đến, hơn nữa hắn còn nghĩ chặt chẽ hơn, không cho có lối thoát hơn. Cho nên, chúng ta chỉ có một cơ hội, hơn nữa chỉ có thể thắng không thể bại.” Hiện tại ưu thế lớn nhất của họ chính là, Ưng chủ hoàn toàn không biết gì về họ, lại càng không biết rõ sự tồn tại của Bách Nhĩ, cho nên sẽ không thể nào nghĩ đến chuyện đầu óc thú nhân luôn không thích suy tính lại cùng gã chơi trò này. Đương nhiên, phương diện này không bàn lại hợp ý nhau, Ưng chủ muốn kiểm soát rừng rậm Lam Nguyệt cũng tính toán thuận tiện thu gom luôn bộ lạc Dũng Sĩ, nên không lo gã không trúng kế. Nếu đổi thành một người có dã tâm nhỏ hơn, Bách Nhĩ chưa chắc đã dùng chiêu đó. Thế nhưng trải qua đợt này, nếu không thể một lưới bắt hết Ưng tộc, mà để họ nảy sinh cảnh giác, sau này muốn thắng cũng phải tốn công tốn sức rất nhiều.

“Cho nên tính chính xác của tình báo là rất quan trọng. Cục diện trên chiến trường thay đổi trong chớp mắt, có thể đúng lúc bắt lấy thời cơ lại không bị rơi vào cạm bẫy của địch nhân hay không, tình báo chính xác chính là điều quan trọng nhất. Câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chính là ý nghĩa này.” Thấy Đồ rất có thiên phú đánh trận, Bách Nhĩ liền nhân cơ hội này đem những tinh hoa của binh pháp dạy cho hắn. Còn cuối cùng hắn có thể hiểu được bao nhiêu, y lại không bắt buộc. Lại không ngờ rằng bởi vậy mà khiến sau này Đồ loay hoay tạo ra tổ chức tình báo ở đại lục thú nhân, mạng lưới tình báo bao trùm khắp đại lục, không chỉ thu thập được tình huống các bộ lạc, mà còn liệt kê ra đặc sản các nơi, xúc tiến mạnh trao đổi giữa các bộ lạc. Mà người phụ trách đứng đầu tổ chức này cũng chính là Long cùng với khách thú Chân sau này gia nhập.

“Chờ sau khi ta trở về xác định phương án cụ thể với họ, rồi sẽ báo cho ngươi. Nếu có cách truyền tin tức nhanh chóng thì tốt rồi.” Cuối cùng, sau khi mọi người giải tán hết, Bách Nhĩ đã nói với Đồ như vậy.

Đồ không đáp lại, chỉ là khó chịu đưa tay ra, ôm y vào lòng.

“Sao vậy?” Bách Nhĩ thật ra đã chú ý tới tâm tình có chút giảm sút của hắn từ lâu, chỉ là lúc nãy vẫn đang bàn bạc chính sự, nên không để ý tới, hiện tại đương nhiên không thể cứ tiếp tục mặc kệ được.

“Lại phải xa nhau. Ta muốn cùng ngươi đánh Ưng tộc cơ.” Đồ lẩm bẩm, siết chặt cánh tay lại, giống như chỉ cần hắn ôm chặt như vậy thì sẽ không cần tách ra nữa.

Bách Nhĩ sửng sốt một lát, trong nháy mắt tất cả cảm xúc đều ùa về trong lòng, trước kia y đóng giữ ở biên cương Tái Bắc nhiều năm, đã quen với cảnh chia ly từ lâu, phụ thân, huynh trưởng xưa nay không có sắc thái của tiểu nữ nhi, lão tổ mẫu và thê tử dù cho trong lòng không muốn, nhưng vì không để y vướng bận trên chiến trường nên cũng sẽ gắng gượng tiễn đưa. Chưa từng có ai nói trắng ra là không muốn rời xa y, mà là muốn kề vai chiến đấu cùng y như vậy. Rõ ràng như thế khiến y cảm thấy mình rất quan trọng, đối với thú nhân này là rất quan trọng.

Cơ thể cứng đờ một lát, Bách Nhĩ nâng tay sờ mặt Đồ, lại không có khuyên giải. Bởi vì hai người đều hiểu rõ, y nhất định phải quay về bộ lạc Bách Nhĩ, mà Đồ thì cần thiết ở lại đây, nắm chặt thời gian huấn luyện thủ hạ của mình và tạo ra binh khí. Cuộc chiến với Ưng tộc không cho phép có sai lầm.

“Bọn nhỏ để lại trên đảo đi, sau khi sắp xếp xong mọi chuyện ở đó, ta sẽ trở về với cha con các ngươi, cho tới khi chiến tranh bắt đầu.” Thật lâu sau, y hòa nhã nói “Với lại, sao tên đảo này ngươi không đổi? Nghe thấy hai chữ Bối Mẫu dù sao cũng khiến người ta nảy sinh chán ghét trong lòng.” Không thể không nói, bởi vì Đồ gặp phải chuyện đó, nên Bách Nhĩ ghét Bối Mẫu vô cùng, bất đắc dĩ mấy Bối Mẫu còn lại đều đang ẩn trốn, nếu không, nói không chừng y đã cho người ta xúc cả gốc rồi.

Thú nhân luôn rất tùy tiện, đừng nói là tên đảo mà tên của mình họ cũng không quá để ý, bởi vậy vẫn không ai nghĩ tới chuyện đổi tên. Nay Bách Nhĩ đã nhắc, đương nhiên Đồ sẽ đáp ứng, hắn lập tức để y đặt tên.

“Bộ lạc các ngươi tên là Dũng Sĩ, vậy gọi là đảo Dũng Sĩ đi.” Thật ra Bách Nhĩ có thể chọn được cái tên nhã nhặn hơn, nhưng mà y thấy ở đại lục thú nhân, mọi thứ phổ thông một chút thì tốt hơn. Sau đó y thuận tiện nhắc tên thuyền với Đồ, cũng đưa ra một chút thay đổi kiểu dáng của thuyền và ý tưởng mượn sức gió để đẩy nhanh tốc độ của con thuyền. Còn khoang thuyền, neo, tay lái cũng đề cập sơ qua, chính y cũng không biết nhiều về thuyền, nên chỉ có thể đưa ra ý tưởng đại khái.

Đồ lại càng nghe càng thấy hứng thú, thỉnh thoảng đưa ra một vài câu hỏi, ban đầu Bách Nhĩ cẩn thận suy nghĩ một lát mới miễn cưỡng có thể trả lời, thế nhưng hỏi sâu thêm y liền bất lực. Đồ vốn cảm thấy cái gì Bách Nhĩ cũng biết, lúc này thấy y không đáp được, nhất thời có cảm giác mới lạ, không chỉ không thất vọng, mà còn cảm thấy hai người càng thân mật hơn nhiều.

“Ta vốn đã không phải cái gì cũng biết mà.” Bách Nhĩ bị phản ứng của hắn chọc cười, y nói “Chẳng qua là hoàn cảnh khác với các ngươi, thấy mấy thứ ở đây không có thôi. Giống như ở đây có rất nhiều hiểu biết về đại lục này ta đều kém hơn các ngươi.”

144. Nên nói cái gì đây?

Dù sao chuyện đóng thuyền cũng không phải một hai năm là có thể đạt tới trình độ kiếp trước của Bách Nhĩ, Bách Nhĩ đưa ra cũng chỉ là hi vọng trong thời gian ngắn có thể tăng tốc độ và tính ổn định của thuyền, tới khi đại chiến với Ưng tộc bắt đầu, có lẽ sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi. Còn chân chính hoàn thiện, lại cần thời gian dài để suy nghĩ và sử dụng, kinh nghiệm tích lũy không ngừng mới có thể làm được.

Sau đó, y lại đề xuất với Đồ tranh thủ thời gian này dùng hắc thạch tạo ra những tấm đá mỏng để bảo vệ chỗ quan trọng trên cơ thể như chỗ giữa hai lông mày, cổ, tim, vân vân. Để giảm bớt thương vong, nhưng cũng không nặng quá mà ảnh hưởng tới hành động. Còn huấn luyện binh lính như thế nào, Bách Nhĩ lại không can thiệp nhiều, bởi vì y tin Đồ hiểu thuộc hạ của mình hơn y. Thế nhưng y bảo Đồ rút ra một nhóm người, để Cổ và đám Phong dạy họ cách băng bó và xử lý vết thương chiến tranh thông thường, mấy phương pháp này trong hành trình tìm kiếm Đồ, y đã dần dần dạy hết cho mấy thú nhân kia, cộng thêm kiến thức về thảo dược Cổ học được từ Cốc vu, trong thời điểm cần thiết vừa có thể cứu người khác, vừa có thể tự cứu chính mình.

Nói đến chữa trị vết thương, Đồ lập tức nghĩ tới bột phấn màu trắng Bối Mẫu từng cho hắn dùng, thứ đó cầm máu rất tốt. Bởi vì thú nhân quen với chuyện xử lý vết thương rồi, nên cũng không quá lưu ý. Mãi tới khi Bách Nhĩ nói tới, hắn mới nhớ ra.

Quả nhiên, Bách Nhĩ nghe hắn nói, lập tức cảm thấy hứng thú. Có điều bởi vì sắc trời đã muộn, những người khác ngủ từ lâu rồi, mà trong động cây này lại không có, nên cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua một bên, chờ ngày mai lại cho người đi tìm.

Nói tới động cây của mình, Đồ lại bắt đầu oán giận. Bởi vì động cây không bằng nhà đá của bộ lạc Bách Nhĩ, chia thành lầu trên lầu dưới, gian ngoài gian trong, cho nên lần này, cả nhà hắn phải ngủ cùng nhau. Tuy động cây đủ rộng, không thể nói là chen chúc, nhưng lại không có không gian riêng tư. Nói cách khác, từ sau khi rời khỏi bộ lạc Bách Nhĩ, hắn chưa từng được thân thiết với Bách Nhĩ lần nào. Nay thấy Bách Nhĩ lại sắp rời đi, trong lòng hắn sao có thể không sốt ruột, khó chịu được chứ. Đáng tiếc có mấy đứa nhỏ, mà đứa này so với đứa kia lại càng tinh quái hơn. Nên bảo hắn làm chuyện đó ngay bên chúng, đừng nói Bách Nhĩ không chịu, mà chính hắn cũng không sẵn lòng. Hắn không hi vọng cơ thể của Bách Nhĩ bị người khác nhìn thấy ngoài hắn đâu, kể cả là con trai của hắn cũng không được.

Bách Nhĩ thấy hắn cứ đi qua đi lại mà không chịu ngủ, bộ dáng tinh thần không ổn định, ngồi xuống cũng khó khăn, y nghĩ một lát liền hiểu rõ nguyên nhân trong đó, trong lòng vừa buồn cười vừa có chút đau lòng. Quay đầu nhìn mấy đứa nhỏ đã ngủ say, y lại theo thường lệ trêu chọc Đồ đã hóa thành hình thú trước khi đi ngủ, trở mình cưỡi lên lưng hắn.

“Nếu chưa buồn ngủ, vậy ra ngoài một chút đi.” Vuốt ve đầu con thú to đang mờ mịt quay đầu nhìn mình, Bách Nhĩ cười nói. Đối với thú nhân toàn tâm toàn ý đặt y ở trong lòng này, y sẽ sẵn lòng hết mình để cưng chiều, che chở.

Đồ đầu tiên là ngẩn ra một lát, rồi sau đó hiểu ra trong nháy mắt, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, may mà đúng lúc nghĩ tới trên lưng đang chở Bách Nhĩ, trong động còn mấy đứa nhỏ đang ngủ, hắn mới gắng gượng kiềm chế được, nhưng hưng phấn trong lòng không hề giảm bớt, không đợi Bách Nhĩ nói lần thứ hai, hắn đã ngậm lấy một tấm da thú, rón rén đi ra khỏi động cây, bước vào gió tuyết.

Đối với hòn đảo này, có thể nói hắn đã rất quen thuộc, trải qua trạm gác, Đồ liền nhanh chóng mang Bách Nhĩ tới bên thác nước hắn hay đến tắm. Chỉ là lúc này thác nước đã đóng băng, rét buốt vô cùng, trong đêm tuyết lóe ra ánh sáng sâu thẳm, im lặng nói lên oai phong ngày xưa của nó. Hai bên là cánh rừng um tùm, núi đá cheo leo, đều bị tuyết rơi phủ một lớp lạnh lẽo, khiến người đứng trong đó sinh ra cảm giác trời đất bao la, chỉ mình ta côi cút. Trong lòng Bách Nhĩ vừa động, tay liền khẽ vuốt con thú trắng dưới thân, sự ấm áp dưới bàn tay nói cho y biết, dù ở dị thế này, y cũng không chỉ có một mình.

Đồ đưa Bách Nhĩ tới một hang động bên cạnh thác nước, trải da thú ra, để bách Nhĩ ngồi xuống nghỉ ngơi, còn hắn thì xoay người đi ra ngoài, rất nhanh liền lấy về một đống củi dưới tuyết, nhóm lửa ở trong động. Bách Nhĩ nhìn hắn bận rộn cũng không đi qua hỗ trợ, mà là đứng dậy đánh giá hoàn cảnh nơi đây. Y phát hiện nơi đây là kẽ hở giữa mấy khối đá lớn, không gian không lớn, nhóm lửa lên cũng không còn bao nhiêu chỗ, nhưng bởi vì bên ngoài có một khối đá nghiêng chống đỡ, cho dù là mùa mưa hay nước chảy từ thác nước cũng không hắt vào, vì thế rất khô ráo, lại có thể tránh gió, ngay cả rêu cũng không mọc.

“Sao ngươi tìm được chỗ này?” Chú ý tới lớp cỏ khô ở trong góc, có dấu vết người ngủ, Bách Nhĩ hơi tò mò.

“Lúc luyện công dưới thác nước thì tình cờ phát hiện.” Đồ nhặt tấm da thú trên mặt đất Bách Nhĩ không ngồi, trải lên cỏ khô, sau đó ôm eo Bách Nhĩ từ phía sau, vừa hôn lên tai y, vừa thờ ơ đáp “Hồi đó bị tụi Nguyên làm phiền vô cùng, không muốn trở về, nên ngủ luôn tại đây…”

Cảm nhận sự vội vàng của hắn, còn có vật cứng cọ xát phía sau, Bách Nhĩ cũng hơi động tình, y đưa tay xoa lên gáy hắn, quay đầu cùng hắn hôn nhau…

Hai ngày sau, Bách Nhĩ mang theo Giác cùng Đằng rời khỏi bộ lạc Dũng Sĩ, để lại năm người Kỳ Hạ bảo vệ mấy đứa nhỏ. So với khả năng thích ứng mạnh mẽ của tụi nhỏ, Đồ lại biểu hiện không muốn rõ rệt hơn cả chúng, tiễn Bách Nhĩ tới tận đường ra vào sông. Nếu không phải Bách Nhĩ bảo hắn dừng lại, nói không chừng hắn đã tiễn tới bộ lạc Bách Nhĩ luôn rồi.

“Ta có thể dạy phương pháp tu luyện nội công cho người trong bộ lạc không?” Sau khi lải nhải vài lần, là phải chú ý an toàn, phải nhớ ăn cơm, phải mặc nhiều quần áo, những chuyện không quan trọng như thế, Đồ rốt cuộc mới nhớ tới chính sự.

Bách Nhĩ đưa tay chỉnh áo choàng da thú trên vai hắn, lại phủi hạt tuyết trên mái tóc ngắn của hắn, mới nói “Ngươi muốn dạy thì dạy đi.” Nói xong, y chợt xoay người, bước lên ván gỗ trượt băng mà Giác và Đằng đang chống, đúng là không hề nói nhiều lời vô nghĩa. Nếu đã lựa chọn tin tưởng thú nhân này, đương nhiên y sẽ tin tưởng tất cả quyết định của hắn.

“Bách Nhĩ!” Thấy tấm ván trượt băng dần đi xa, Đồ đột nhiên hít sâu, gọi to một tiếng, một xúc động mãnh liệt cổ động hắn, khiến hắn nhất định phải nói gì đó “Bách Nhĩ, ta… ta cảm thấy ngươi chính là á thú đẹp nhất.”

Bách Nhĩ nghe vậy liền sửng sốt một lát, sau đó nở nụ cười, nhưng không quay đầu lại, chỉ đưa tay lên vẫy, ý bảo y biết rồi. Y biết thú nhân này muốn nói cái gì, tình thâm ý trọng, làm sao có thể nói hết, nên chỉ còn lại một câu khen ngợi bình thường tựa như không có gì liên quan này.

Mà Đồ vẫn đứng bên bờ lại ảo não nắm tóc, hắn cảm thấy lời này không phải là điều mình thật sự muốn nói, thế nhưng lại tìm không được từ nào có thể biểu đạt sát suy nghĩ trong lòng mình, quay đầu đối diện với nụ cười cổ quái trên mặt Nguyên, hắn hỏi “Ngươi hiểu lời nói của ta là có ý gì hả?”

Nguyên lập tức ngừng cười, gật đầu “Thủ lĩnh nói Bách Nhĩ là á thú đẹp nhất.” Thủ lĩnh, sự thật chứng minh, mắt nhìn của ngươi thật không giống những người khác.

Đồ nhíu mày, rất không hài lòng đối với đáp án này, đương nhiên, cũng rất không hài lòng với Nguyên, người nói ra đáp án này, vì thế trong phút chốc, mặt hắn liền biến sắc “Xéo đi tập luyện cho ta.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .